Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Powered by Picrew generator
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Những câu chuyện bên lề (Autospy Revolution)

Giai điệu của cát (P1)

Độ dài: 2,291 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

"Này, này, dậy đi!"

Khi ánh nắng chớm xuyên qua lớp mí mắt mỏng manh, cũng là lúc Phú bị làm phiền bằng những cái lay mạnh. Bực mình, anh nhăn mặt mà vung tay giữa không trung.

"Bỏ tôi ra."

Thế nhưng, giọng nói kia vẫn chưa buông tha cho Phú.

"Thôi nào, dậy đi đồng chí, chỉ huy đang lên cầu thang đấy."

"Kệ cha thằng Tây lông đấy!"

Phú vùng dậy trong cơn giận dữ, toan đấm kẻ đã phá giấc ngủ của mình. Nhưng rồi, anh sớm nhận ra điều tồi tệ hơn. Bên cạnh người lính Việt đang nhởn nhơ ngoáy mũi là vấn đề lớn. Một người đàn ông da trắng to cao, râu rậm trong bộ quân phục rằn ri đứng khoanh tay đầy lạnh lùng. Ngay lập tức, linh tính đã mách bảo Phú thu nắm đấm lại.

“Good morning, soldier.”

Chất giọng trầm mà có sức nặng cất lên. Trong một khoảnh khắc, Phú chợt nhận ra nơi mình đang ngồi không phải nhà, mà là một căn phòng đổ nát nằm ở một đất nước thuộc châu lục lớn thứ ba thế giới. Hơn nữa, đây còn là doanh trại quân đội gìn giữ hòa bình, nằm ngay giữa vùng chiến địa, rõ ràng không thể đùa được. Và rồi, khuôn mặt của anh lính đến từ Việt Nam bắt đầu tái mét, mắt liếc nhìn xung quanh.

“Ch-chào buổi sáng, thưa ngài.”

Phú ấp úng giơ tay lên chào bằng Anh ngữ. May mắn thay, ông Tây kia không nói gì cả, chỉ nhắc nhở cho người đồng đội của Phú vài lời rồi quay đi chỗ khác. Cảm thấy mình như đã thoát một kiếp nạn, anh chàng nhảy khỏi giường rồi nhanh nhanh chóng chóng tìm quần áo. Trong lúc lúi húi tìm đồ trong cái hòm sắt quân đội, Phú cứ chốc chốc lại chép miệng như thể tìm lý do biện minh cho sự chậm trễ ngày hôm nay. Mặc dù đã tìm được bộ quân phục rồi, song cái mũ thì anh vẫn chưa tìm thấy.

Quái lạ! Rõ ràng thường ngày mình hay kê nó dưới chân cơ mà, cớ sao hôm nay nó lại bay đi đâu nhỉ, Phú tự hỏi. Anh kéo tung tấm bạt nilon phủ trên nền nhà, nhưng lại chẳng thấy. Tiếp đến, cái chỗ đồng đội nằm cũng bị chàng trai lục tung lên vì nghi ngờ. Tuy vậy, sau cùng thì Phú không thể biết được cái mũ nồi ấy đang nằm ở đâu. Thất vọng, anh gục đầu vào tường. Thế nhưng…

“Ơ hay, sao đầu mình cứ có cảm giác cấn cấn thế nhỉ?”

Những tiếng cụng đầu mà đáng ra phải thẩm thấu qua da đầu Phú, nay lại bị chặn bởi một lớp vật liệu siêu bền nào đó. Phú vội đặt hai tay lên đầu vuốt vuốt thì thấy đúng thật. Đó là một bề mặt vừa nhẵn vừa trơn, khi vuốt xuống theo hướng thoải dốc có thể cảm nhận được vài hạt cát còn gợn trên ấy. Lập tức, Phú sờ vào yết hầu của mình thì thấy một sợi dây rút bắt ngang. Không nghi ngờ gì nữa, chính là chiếc mũ nồi xanh thân yêu của anh!

“Hờ… Xem ra mình mải đánh nhau quá rồi.”

Đoạn anh thanh niên thở hắt rồi đi thay đồ. Quả là một phen hú vía.

Tiếng giày đinh va cộp cộp khắp cầu thang. Mới ban nãy còn là một thanh niên bị cấp trên nhắc nhở, Phú đã hóa thành một người lính khoác trên mình bộ quân phục đặc trưng của lực lượng gìn giữ hòa bình. Hoặc chính xác hơn thì anh đã được như vậy được gần nửa năm rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, từ bảy giờ sáng tới tận tối mịt, hôm nào có sự cố gì thì phải tới khi trăng lặn mới về đến nhà.

Bên ngoài đổ nát tiêu điều, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Khác với căn phòng lụp xụp trên lầu, tầng trệt của doanh trại đóng quân lại trái ngược hoàn toàn. Từ một căn biệt thự bỏ hoang sau những vụ khủng bố, nơi đây đã được hoán cải thành một cứ điểm thực thụ. Các tấm vách bằng plexiglass đã được đóng lại nhằm ngăn cách giữa phòng họp và các phòng ban. Ở căn phòng sát cầu thang nhất, Phú có thể nhìn thấy những cán bộ người Nam Á đang luận bàn cho hàng loạt kế hoạch nhân đạo sắp tới. Nét nghiêm nghị trên khuôn mặt rám nắng đã nói thay cho sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của họ.

Tiếp tục rảo bước trên hành lang, chàng trai người Việt lại tiếp tục nhìn sang cái lồng nhựa bên phải. Những cô nàng theo đạo Hồi, đội khăn kín đầu đang chuẩn bị thuốc men, trang thiết bị y tế theo từng thùng. Phú luôn tự hỏi, vì sao thánh Allah lại không cho họ được tỏa sáng cùng vẻ đẹp tự nhiên ấy, mà phải giấu kín làm chi? Mà thôi kệ, đó cũng chẳng phải điều anh quan tâm nhất lúc này, hôm nay phải làm gì mới là cái cần bận tâm.

Cách đó vài bước chân, Phú gặp thêm cả ban chỉ huy và điều phối nữa. Bọn họ đều là những người đàn ông da trắng đến từ xứ lạnh, cao to gấp mấy lần thằng châu Á nhỏ thó này. Ngay cả bộ quân phục những ông lớn này mặc cũng khác hẳn trang phục tiêu chuẩn của lính dưới quyền, với họa tiết rằn ri “Mỹ” hơn. Ngoài mặt thì Phú chẳng quan tâm, nhưng sâu bên trong anh cực kỳ ghét mấy ông “Tây thực dân” này, hơn cả đám Nhật lùn đã gây ra nạn đói năm Ất Dậu. Bởi vậy nên mỗi khi chạm mặt nhau, anh cũng chỉ lặng lẽ bước qua mà không cần chào hỏi gì thêm, vừa tốn nước bọt lại chả được thêm hột cơm nào.

Cuối hành lang là một căn bếp kiểu quân đội. Tại đó, những người lính từ đủ quốc gia đang dùng bữa sáng của mình trước khi lên đường. Kỳ lạ thay, dù có ngẩng cổ lên nhìn bao nhiêu, Phú cũng chẳng thể thấy bóng dáng một người Việt Nam tại đây. Thất vọng, cộng thêm bây giờ đã là hơn sáu rưỡi, anh chàng bèn đi lấy đồ ăn trong sự tủi thân.

“Lấy gì?”

Đầu bếp nói bằng giọng tiếng Việt lơ lớ. Chẳng nói chẳng rằng, Phú chỉ vào món mình muốn lấy rồi chìa cái khay ra. Sau khi suất ăn đã đầy đủ rồi, chàng ta mới chọn một góc bàn và dùng bữa tại đó.

Đương lúc cắn dở miếng bánh bích quy thì đột nhiên, một bàn tay đặt mạnh lên vai Phú. Anh quay lại thì nhìn thấy đó là viên chỉ huy hồi sáng, người đã gọi anh dậy bằng câu nói sởn gai ốc. Như mọi khi, Phú tươi cười hỏi bằng ngoại ngữ.

“Thưa ngài?”

"Bữa sáng trông đạm bạc nhỉ?"

Viên chỉ huy nhìn vào khay đồ ăn và nói. Chẳng cần biết người khác nghĩ thế nào, nhưng Phú chắc chắn đang thấy tức giận. Anh hiểu trong cái lối nói nước đôi này, ngoài mặt thì ông ta tay bắt mặt mừng lắm, song trong bụng thì vẫn giữ nguyên tư tưởng phân biệt. Nhưng đó đã là chuyện thường ở phố huyện, nên Phú cũng bỏ qua cho bằng nụ cười thánh thiện.

"Dạ vâng, chúng tôi cũng chỉ ăn đến thế này là đủ để suy nghĩ việc quan trọng rồi. Truyền thống từ đời cha ông để lại mà."

“Ra là vậy. Hãy nhớ xuất hiện ở cột cờ trước bảy rưỡi đấy, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần phải giải quyết.”

“Đã rõ.”

Phú vẫn giữ nguyên nụ cười cho tới khi viên chỉ huy đi khuất tầm nhìn. Lúc này, anh lại cắm cúi vào ăn, trong bụng chửi thề rất rất nhiều.

Bảy giờ hai mươi lăm phút sáng, ngày 16 - 06 -2024.

Dưới ngọn cờ xanh biếc tựa bầu trời, toàn bộ những quân nhân thuộc doanh trại được triệu tập cho chuyến đi hôm nay đã đứng nghiêm. Xung quanh họ, những đụn cát mênh mông đang òa lên, tưởng như có thể nuốt chửng bất kỳ ai. Xưa kia, nơi doanh trại này được đặt cũng từng là một thị trấn nhỏ yên bình và giàu chất cổ tích Ba Tư. Song, từ khi đất nước rơi vào tình cảnh hỗn loạn, các lực lượng vũ trang Hồi giáo đứng lên đánh chiếm lẫn nhau thì nơi đây cũng không thoát khỏi cảnh tan nát. Giờ đây, thị trấn này chỉ còn là lịch sử, các hố bom và mảng tường nham nhở lỗ đạn mới là thực tại. Có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao đơn vị mũ nồi xanh chọn đóng quân tại đây, bởi chính nó đã tạo lợi thế cho họ: Cô lập.

Hôm nay có phần khác lạ so với mọi ngày. Thay vì được xếp lẫn vào nhau, những người lính lại phải đứng thành tốp theo quốc tịch của họ. Và đúng như dự đoán, tốp mà Phú đứng là ít người nhất, với vỏn vẹn có một bàn tay. Đã thế, Phú còn mắc phải hội chứng cách ly xã hội - căn bệnh vốn đã phát triển từ khi anh còn học tiểu học. Với chàng trai, anh dường như không thể tin bố con thằng nào cả, mà đúng hơn thì chẳng có ai trên đời này đáng để quan tâm. Có thể so sánh Phú với một nam sinh cao trung người Nhật tên Yukito gì đó, nhưng ít ra anh vẫn tự hào rằng về sự thẳng thắn của mình trong tình yêu.

Hờ hờ, chẳng biết em ấy ở nhà có học bảng chữ cái với thằng nào khác không nhỉ?

Cũng đã lâu lắm rồi Phú chưa nhìn thấy mặt của Tuyết. Không phải vì anh bận rộn đến mức thiếu thời gian cho tình yêu đời mình, mà bởi cái vệ tinh cách bầu khí quyển trên dưới vài cây số kia. Dân ở đây còn phải chạy ăn từng bữa, núp hầm như thói quen thì lấy đâu ra cơ sở hạ tầng mà tiếp cận mạng? Đúng là công binh Bangladesh có dựng một trạm thu phát sóng ở gần đây, nhưng chúng thường xuyên bị bọn khủng bố rình rập phá hoại, thành ra kết nối cứ phập phù hoài.

Nhưng dẫu hàng đêm có mơ mộng về dáng kiều thơm đi nữa, hiện thực vẫn đang hiện ngay trước mắt. Chiến xa đã chờ sẵn, đạn pháo đã lên nòng, trung đội đã sẵn sàng.

“Lên! Lên! Lên!”

Giật mình, Phú mở mắt ra thì đã thấy những người lính đang hùng hục chạy về phía đoàn xe bọc thép, trong đó có cả đồng đội anh. Vội vội vàng vàng, chàng trai cũng xách súng rồi le te theo sau hòng không bị bỏ lại. Tiếng giày đinh cộng hưởng cùng một thời điểm làm cho mặt đất rung rung, tựa như con sóng trào lên đi tìm tự do.

Thế rồi, Phú nhận ra đồng đội mình vẫn còn đang xếp hàng để chui vào cái hộp sắt, quá lâu để triển khai so với phần còn lại của đoàn. Không muốn chôn chân thêm ở giữa đống cát này, chàng trai liền chạy ra trước mũi xe, lấy đà rồi bật nhảy lên trong sự bất ngờ của tài xế. Một khi đã trèo lên được nóc rồi, Phú bèn chui tọt xuống giá súng, độc chiếm vị trí đó cho riêng mình. Trái lại, viên chỉ huy người Tây ở xe dẫn đầu cũng ló đầu lên nhìn đội của Phú đang lố nhố, mặt nhăn lại hệt trái táo sấy, lắc đầu thất vọng về đám lính mình cầm đầu.

Giữa biển cát gần như vô tận, có một đoàn xe nối đuôi nhau vượt qua từng đợt gió vàng đau mắt.

Đối nghịch với âm thanh sôi nổi vọng lên từ buồng lái, Phú ngự trên giá súng máy một mình và buồn bã. Anh chẳng tha thiết gì mấy thằng cha ngoại quốc đang cùng lính Việt trao đổi đồ, mà chỉ muốn hướng về đất mẹ cách xa sáu, bảy ngàn dặm. Không phải vì nỗi nhớ trần tục, mà bởi một nguyên nhân sâu xa mà có lẽ đến chính Phú cũng không giải thích được. Việt Nam là nơi chôn rau cắt rốn của anh, một đất nước mới hòa bình được nửa thế kỷ, vậy hà cớ gì anh phải rong ruổi tới miền sa mạc cằn cỗi này? Bên cạnh lý do đậm tính nhân văn, cao cả và đề cao chủ nghĩa anh hùng ra thì chả còn cái gì nữa, rõ ràng là như thế. Khốn nạn thay cho số phận của thằng con một này, mẹ mất, bố ép vào quân ngũ dù có thích hay không. Nhiều đêm dài mất ngủ, cộng thêm sự tủi thân cứ đeo bám như đỉa đã làm đôi mắt Phú mờ đi, đến nỗi không thể nhận ra hình hài của hai chữ “gia đình” nữa.

Rốt cuộc, đây là sự kết thúc hay mở đầu? Chàng trai chẳng còn cách nào ngoài xách ba lô và đi tìm câu trả lời.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Damn, truyện nhắc tới nhiều thứ nhạy cảm quá. Từ lịch sử cho tới đấng edgy. <(")
Xem thêm
Adu đẳng cấp vậy sao
Xem thêm
獨孤求敗
Chủ post
@Shikimori Miku: Bác sĩ tà răm 🐧
Xem thêm