Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị yêu em" Chuyện tình chúng tôi đã chính thức bước sang một trang mới, chúng tôi đã trở thành người yêu nhau. Và những lời đường mật như vậy thường khiến tôi hạnh phúc đến phát điên, tình yêu là không cần sa hoa, không cần cầu kì, không cần phải những món quà đắt tiền mà người kia tặng cho mình. Đối với tôi món quà đắt tiền nhất, đó là con tim chị trao cho tôi. Chúng tôi thường công khai nắm tay, âu yếm nhau trước mắt mọi người để thể hiện tình yêu nhỏ bé này, chị và tôi không lo sợ những ánh mắt kì thị đó mà bù lại cảm thấy rất tự hào. Trái lại những suy nghĩ của tôi và chị, bọn nhìn chúng tôi với ánh mắt khao khát và hâm mộ, tôi vui lắm. Có lẽ những năm tháng bên chị là thời gian hạnh phúc nhất mà một đứa không có mẹ từ nhỏ như tôi thiếu thốn tình cảm, rồi chị đến, mà bù đắp cho tôi...từng chút một....Nhưng có lẽ một điều mà chị vướng bận nữa...là thân thế của mình. Tôi đã nhiều lần, muốn chị đưa tôi đến nhà mình chơi, nhưng chị lại từ chối khéo nhất có thể làm tôi cũng xiêu lòng mà quên theo. Và bình thường mọi ngày ra về, chị thường đưa tôi đi bộ về đến nhà nhưng chị chỉ dừng lại đầu con ngõ và bảo tôi vào đi. Tôi biết, tôi biết chị sợ, chị tự ái khi thấy nhà tôi. Tôi đã rất đau lòng."Nhìn vào mắt em này Heeyeon, em yêu chị đâu phải vì thân phận chị biết mà. Em yêu con người chị, vì vậy...đừng tự buồn nữa nhé, có gì phải nói với em." Rồi một giọt nước mắt trên gương mặt chị rơi suốt, tôi biết đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Chị ôm tôi vào và không ngừng cám ơn tôi.Xì, đồ ngốc. Người cám ơn là em mới đúng, cám chị đã xuất hiện trong đời em........Tôi thường bắt gặp những ánh mắt xa xăm của chị nhìn về nơi xa xăm, tôi muốn hỏi nhưng sợ chị không trả lời. Rồi như hiểu nỗi lòng tôi, chị mở miệng đánh tan bầu không buổi chiều ảm đạm."Ngày mai chị sẽ đưa em về gặp ba." Chị cười không nhìn tôi, có lẽ chị đã suy nghĩ rất lâu mới dám thốt ra. Vui quá, tôi vui lắm vì rốt cuộc chị cũng không còn lo sợ."Thật sao, vậy em phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để ra mắt ba mẹ chồng rồi ~"Tôi như con nít ôm lấy cánh tay chị nói trong hạnh phúc." Mẹ chị mất lúc chị sinh ra rồi..." Thôi chết tôi, tôi vừa mới điều gì vậy, tôi lại làm chị ấy buồn. Chị lại nở nụ cười, một nụ cười mà tôi có thể nhìn ra rất đau lòng."Em xin lỗi..." "Chị biết em đang nghĩ gì ngốc. Nhưng chị đã quyết định rồi, không nên ngồi đây mà than vãn, lo sợ về thân phận của mình trong xã hội. Chị đã gạt hết suy nghĩ và bắt đầu phấn đầu làm việc để sau này có thể làm chỗ vững chắc để nuôi em, nuôi ba và cả bản thân chị. Đó mục đích đời chị, và em là mục đích ấy." Tôi hạnh phúc lắm khi nghe chị nói như vậy, và tôi nhận ra, tình cảm này đang ngày một lún sâu thêm...Tôi yêu chị không lối ra......Vậy là chúng tôi cũng đã quen nhau gần 2 năm, hôm nay là ngày kỉ niệm ngày quen nhau của chúng tôi. Tôi và chị hôm nay đi chơi cùng nhau, chỉ là đi dạo và ăn bánh gạo thôi nhưng cũng đủ làm tôi ấm áp rồi."Sau này chúng mình lấy nhau nhé?" Khụ..."Đương nhiên rồi, ngoài chị ra em còn yêu ai được haiz" Tôi giả bộ ai oán than thở. Chị bật cười xoa đầu tôi bảo tôi xạo, sự thật mà, giờ chị chỉ tôi cách hết yêu chị đi rồi nói tiếp. Hai chúng tôi lại im lặng ăn."Jiong này..." Chị lên tiếng."Dạ?" "Nếu sau này, gặp một người tốt hơn, có điều kiện hơn chị, thì em yêu người đó chứ?" "Đương nhiên là có." "..." "Em giỡn mà aigoo...Em nói rồi, ngoài chị ra em không yêu thêm một ai hết ~ " Tôi híp mắt nựng má chị, sao chị lại dễ thương đến vậy nhỉ? "Sao chị hỏi em như vậy?" "Không có gì" Chị cười hì hì rồi gắp miếng chả cá bỏ vào miệng."Cho dù có gì xảy ra cũng không được bỏ em đó nghe chưa." Tôi nắm lấy tay chị, dừng mọi động tác dừng ăn chị lại."Nae, chị hứa mà bà xã đại nhân ~" Lại trưng ra bộ mặt ngâu si đó nữa rồi, chị lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn có khắc chữ 'love' đeo vào tay tôi. Nhìn sơ cũng biết, chiếc nhẫn này nhìn bình thường nhưng nó lại làm bằng bạc nguyên chất, câu hỏi đặt ra là làm sao chị có nó."Đây là món quà duy nhất mẹ chị để lại, bảo sau này nếu gặp được người mà con cho là cả đời không quên được họ thì hãy đeo vào. Và người đó đang trước mắt chị." Chị vuốt mặt tôi, nước mắt tôi sắp chảy mất rồi, chị vội ngăn."Khóc xấu lắm, thôi ăn đi, chị yêu em." Tôi lại hạnh phúc khi nghe chị nói yêu tôi, tôi chắc chắn chị là một phần không thể thiếu với tôi. Thanh xuân của tôi vì chị mà tươi đẹp hẳn lên, những ngày tháng này là khoảng thời gian khó quên nhất cuộc đời. Không biết hạnh phúc này kéo dài bao lâu....Vì tôi có cảm giác, một nỗi bất an len lõi trong lòng.........Hôm nay có một chuyện rất lạ, đó là ba tôi đến rước tôi về nhà. Vì là tuýt người dành cho công việc, nên hầu như một ngày tôi rất ít gặp ông, ông hầu như là ở trên công ty, còn không là đi công tác. Nên hôm nay tôi cũng bất ngờ khi xe của công đậu trước trường. Ông nhìn thấy tôi, thấy bàn tay tôi đan với chị."Junghwa, hôm nay cha con mình đi ăn nhé." Ông nở nụ cười hiền nhìn tôi, tôi cũng dịu dàng rời khỏi tay chị đến chỗ ba. Chắc có một điều mà suốt cuộc đời tôi cũng không biết, đó là sau khi nhìn tôi trìu mến, ông đã quăng cho chị cái nhìn nửa con mắt lạnh lùng và bước lên chiếc xe đắt đỏ của mình......"Em sống hạnh phúc" Vài ngày sau đó chị bỗng dưng lạnh lùng, thường xuyên tránh mặt tôi. Và hôm nay, dường như mọi thứ trong tôi sụp đổ khi không thấy chị mà chỉ còn là một mẫu giấy nhỏ trong ngăn bàn tôi. Tôi như chết lặng, chuyện gì xảy ra vậy Heeyeon? Sao chị lại nói với em như vậy? Và cũng ngày hôm sau tôi biết tin....Có người đã bảo hộ chị qua Mỹ.......Chị đã ra đi như thế đó, không một lời giải thích, cũng chẳng thể gặp mặt lần cuối, chỉ vỏn vẹn một mẩu giấy. Chị đã thay lòng rồi sao? Tình yêu đơn giản của chúng ta đâu rồi Heeyeon? Tôi hận chị. Dưới hàng ghế đá năm nào, tôi đang khóc vì nhớ thương một người con gái........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1h.Org